Feeds:
Bài viết
Bình luận

Gửi Lee Sung Min – last post

Gửi Min,

em hiện tại rất rất ghét anh LSM ạ. Tại sao lại có thể làm như thế, tại sao lạ là ngay năm nay và vào thời điểm này.

Anh không định biện minh cho những gì mình và con kia làm ah. Em khinh rẻ con vợ của anh đấy, may mà em còn lý trí để không gọi là con ch* anh ạ.

từ sinh nhật em tớ giờ, từ lú em bước sang tuổi 24, không có được một ngày vui vẻ chỉ vì những tin tức được nhận từ phí anh và con đó. Nếu là tình yêu thật, tại sao không thẳng thắn nói cho ELF biết, và nếu không phải tình yêu thì tại sao phải làm đến nước này.

LSm ạ, anh có biết bao nhiêu những người yêu anh phải đau khổ và quá thương tâm mà từ bỏ. Em cũng rất muốn từ bỏ, em cũng đã off fb, không đọc tin về anh, thậm trí không nhìn mặt anh trong khi 80% ảnh trong điện thoại của em có măt anh. Anh đã làm điều gì thế này hả LSM, anh đã làm gì với những người yêu quý anh thế.

tại sao trong cái ngày MAMA tất cả mọi người đang buồn lòng thì anh lại thể hiên sự hanh phúc như thể anh không liên quan gì như vậy.

tại sao nói sẽ tổ chức bí mật, không cho báo giới biết mà lại để người đai diện công khai địa điểm tổ chức đám cưới.

xin lỗi, f*ck, m* kiếp… là anh hay là con ả đó thì cũng phải phát tiết. Anh đã đâm rất rất nhiều nhát, rạch rất nhiều đường vào trái tim của em và các bạn khác đấy.

các người thể hiện tình yêu, sự hạnh phúc trên đau khổ của người khác ah. liệu sự hạnh phúc ấy có bền đẹp được bao lâu và con vợ của anh liệu có chung thủy với anh nhưng ELF hay không. Nếu cô ta yêu anh, cô ta có lẽ đã không hành động như thế, con ả đó là một con khốn nạn.

.

.

LSM ạ, tức giận thì rất tực giận, muốn chửi anh và muốn tát anh một cái thật đau vì những gì đã xảy ra nhưng em vẫn không buông xuống đươc. Vẫn hâm mộ anh, vẫn muốn đọc tin tức về anh nhưng phải kìm lòng.

Đau lắm đấy anh ạ… tưởng anh không biết em là ai, tưởng anh là idol nhưng vẫn đau lắm đấy.

Em không tin anh yêu con ả đó như những gì các người thể hiện.

Em không tin giữa 13 và 7 không hề có gì.

và em vẫn luôn hi vọng sẽ có điều kỳ diệu diễn ra.

.

.

chắc chỉ còn khoảng 7 tiếng nữa thôi đúng không. Nếu vậy đây sẽ là những dòng cuối cùng em viết gửi anh, những dòng cuối của wordpress này.

Anh đừng hạnh phúc vì em không muốn như vậy.

Còn trụy vợ của LSM, m hãy chết đi hoặc không thì cuộc sống sau này sẽ là địa ngục đối với một kẻ cười trên đau khổ của người khác như m.

.

.

Gửi SuperJunior, năm nay là một năm quá bất công và vất vả với chúng ta. Hãy cùng cố gắng cho môt năm mới và sự chiến thắng thuộc về ai chính chúng ta và thế giới đã biết.

Gửi Cho Kyu Hyun, nếu là của anh thì hãy dũng cảm mà cướp về.

gửi các bạn reader đã, đang và sẽ vào đọc, mình sẽ không khóa wp nhưng mình sẽ không viết thêm bất cứ điều gì mặc dù dự định rất nhiều.

mình vẫn luôn yêu và tin tưởng cái gọi là WINE COUPLE, 137 … và vẫn luôn hy vọng KYUMIN là sự thật.

rất hy vọng mọi người cũng sẽ như vậy và cảm ơn đã ủng hộ mình.

Advertisements

Chương 3.2:

Kể từ hôm đó, KyuHyun trở lên lạnh lùng hơn trước, hắn không ngắm nó trong lớp nữa nhưng luôn đảm bảo nó không thể nhìn, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Hắn và SiWon nhìn thấy nhau như thấy kẻ thù và nhìn nó không biểu lộ một chút dịu dàng hay quan tâm như trước.

SungMin cũng măc kệ, nó quá mệt mỏi khi cứ phải cố gắng là ra vẻ bình thường, cố gắng tạo không khí vui vẻ. Cộng thêm việc sao ngày nhìn thấy Kyu và HyunSeo nó đã bị sốt một trận, nhìn người nó phờ phạc, xanh xao. SUngJin đã muốn nổi khùng khi nhìn thấy nó như thế nhưng kiềm chế lắm mới không đi đánh KyuHyun, nó đã giao anh trai thân yêu của mình cho thằng bạn thân nhưng tửơng chơi với nhau bao nhiêu lâu hắn sẽ bảo vệ và yêu quý anh, SungJin thật không ngờ.

 

 

Hắn mỗi ngày đi bar, uống rượu và không hiểu tâm trạng của bản thân như thế nào.

 

Hắn chỉ coi Sung Min như một việc tiêu khiển đỡ buồn ngày rảnh rỗi nhưng khi thấy nó có người khác tiếp cận, hay gần gũi với ai đó thì tâm hắn lại muốn tức điên lên, muốn ngay lập tức đến cướp lại nó, cho kẻ còn lại một cú đấm, cảnh cáo với chúng rằng không được phép đến gần Lee Sung Min. Ý thức độc chiếm trọng hắn đối với nó vô cùng mạnh mẽ, hắn biết điều đó.

 

Buổi tối mỗi ngày hắn đi chơi cùng HyunSeo nhưng hắn luôn nhớ nó, luôn muốn người bên cạnh hắn là con thỏ mập mạp, ngây thơ, luôn bị hắn trêu. Buổi sáng nhìn thấy nó chuyển từ ngồi cạnh hắn sang bên SiWon hắn đã muốn tức đến đập phá, mà thái độ của nó làm cho hắn cảm thấy nóng ruột, bất an như mình vừa là gì đó có lỗi. Nhưng sự lo lắng đó không thể lấn át bằng việc nó tự ý rời khỏi chỗ hắn. KyuHyun chỉ muốn  lôi nó về chỗ, phát vào mông nó, giáo huấn rằng không được phép đi đâu ngoài vị trí bên cạnh hắn.

 

Đêm nay hắn uống nhiều rượu nhưng không đi cùng HyunSeo, hắn đang lang thang trên đường và ý thức được đích đến của mình. Mỗi ngày sau khi chia tay HyunSeo hắn đều đi đến đây, không biết để làm gì nhưng khi bóng dáng lùn lùn, mập mập xuất hiện trước cổng là hắn lại tự lấp mình vào bóng tối. Hắn cứ như kẻ trộm đang rình mò nhà ai đó nhưng không có ý định lấy đi cái gì.

 

 

 

Sung Min về tới cổng, những ngày gần đây luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Nó ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai rồi thầm nghĩ chắc mình bị ảo giác nên tiếp tục cất bước về phía nhà mình.

 

 

 

Hắn nhớ, rất nhớ cái bóng dáng vừa mập vừa lùn của nó, bao nhiêu lần muốn lao đến không kiềm chế mà ôm lấy nó và đêm nay hắn đã làm việc đó. Cái hương thơm ngọt mùi sữa đã lâu không còn luẩn quẩn quanh hắn trong giờ học. Cái cảm giác mềm mại đã rời xa từ ngày nó chuyển sang chỗ khác bây giờ đang ở trong lồng ngực hắn. KyuHyun không biết mình đang say hay tỉnh nhưng hắn biết bản thân đang tham lam giữ chặt nó trong lồng ngực của mình, tham lam hít lấy thứ mùi gây nghiện mà lâu rồi hắn thiếu thốn. Hắn mặc kệ người trong lòng đang giãy giụa thậm trí run rẩy vì lý do nào đó, hắn chỉ cần giữ nó lại đến khi nào bản thân thỏa mãn thì thôi. Đêm nay hắn uống nhiều hơn những đêm trước.

 

 

 

“Là tôi” – SungMin đình chỉ lại tất cả khi nghe được giọng nó trầm ấm mà lâu rồi nó chưa được nghe.

 

Nó không nghĩ rằng người xuất hiện và ôm, khiến nó giật mình lại là KyuHyun. Người hắn nồng mùi rượu, lạnh ngắt vì có lẽ đứng ở ngoài trời quá lâu. Hơi thở của hắn phả vào một bên tai khiến nó ngứa ngáy và sởn da gà.

 

“tại sao cậu lại ở đây vào giờ này?” – và có phải mấy ngày nay đều như vậy.

 

Nó muốn hỏi nhiều nhưng dường như sức nặng trên vai nó ngày càng tăng lên. Giọng của Kyu không còn được chắc chắn như bình thường mà hình như bắt đầu ngấm rượu, lè nhè, rời rạc.

 

“tô…”

 

“này… KyuHyun” – Nó thử đẩy nhẹ vai để gọi người phía sau nhưng hình như không có tác dụng. KyuHyun đang dần nghiêng hẳn về một bên và hắn sắp ngã xuống đất.

 

 

 

Nó không thể đưa KyuHyun vào nhà bởi chỉ cần gặp SungJin sẽ không thương tiếc mà nhảy vào đánh cho hắn một trận. Nó đã mất bao nhiêu công sức mới giữ được SungJin không đi “tẩn cho hắn một trận” khi bắt gặp mắt nó sưng vù sau một đêm. SungJin thực sự đã rất tức giận, thậm trí còn muốn cạch mặt KyuHyun.

 

 

 

SungMin lựa chọn gọi taxi đưa Kyu về chỗ ở của hắn vì trong người nó không mang đủ tiền cho hắn ngủ khách sạn. Từ nhà nó đến nhà hắn cũng khá xa , may mắn có thang máy nếu không một mình nó dù khỏe đến đâu cũng không thể đưa được Kyu leo lên 13 tầng lầu.

 

Nó một tay đỡ hắn, một tay mò mẫm trong bóng tối tìm cách mở cửa. Phải mất nửa tiếng mới đưa được cái thân nặng hơn 60kg từ cửa vào đến phòng ngủ. Nó từng đến đây vài lần và cũng thân thuộc gần hết với các ngóc ngách trong căn nhà này nên không khó khăn khi lau mặt và pha cho hắn một cốc giải rượu. Thế nhưng khi vừa đưa đến miệng thì hắn lại phun hết ra ngoài và bắn đầy lên quần áo của cả hai.

 

Đặt Kyu nằm chỉnh tề sau khi đã cởi áo bẩn và giầy, nó mới có thể  đi vào phòng tắm rửa bớt những gì hắt đã làm bẩn trên áo mình.

 

“chắc phải mặc áo ướt một nửa về nhà rồi” – SungMin tự nói với mình ttrong gương.

 

 

 

Nó đi đến bên giường, đặt ở đó một cốc nước chanh, một bát cháo một ít thuốc giảm đau đầu và một chiếc khăn sạch. Nó muốn sau khi tỉnh dậy hắn sẽ không bị hội chứng sau uống rượu hành hạ. Ánh mắt vô tình lướt qua rồi dừng hẳn trên khuôn mặt Kyu, gương mặt mà trước kia nó chỉ dám nhìn trộm sau đó cũng có nhìn trực diện nhưng không dám ngắm lâu. Từng đừng nét trên mặt hắn đều hoàn hảo khiến cho ai nhìn vào cũng ao ước muốn có chỉ trừ làn da vì tuổi dậy thì không giữ gìn mà bị rỗ một chút. Hắn lúc ngủ cũng hiền lành, đáng yêu chẳng kém ai và nếu có cô nàng nào nhìn thấy lúc này chắc chắn sẽ sẵn sàng chết dưới chân hắn. Thời gian cứ mãi dừng một chỗ thì tốt bởi chỉ có như thế nó mới có thể ngắm nhìn gương mặt người nó yêu lâu một chút. Không có gượng gạo, không có ngại ngùng.

 

 

 

Mười hai giờ, nó định kéo lại góc chăn cho hắn rồi ra về nhưng cánh tay chưa kịp nhấc lên đã bị níu lại. Nó tưởng hắn thức giấc nhưng hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, dường như đang mơ gì đó khiến trán nhăn lại rất khó chịu. Rồi khi nó chưa kịp định hình đã thấy bản thân bị kéo ngã xuống giường.

 

Hắn lật người chồm lên trên nó, mặc cho nó giãy như thế nào cũng không buông, lúc đầu chỉ là gục đầu lên vai nó sau dần có cái gì ướt át mon men từ vai lên đến cổ. Nó biết tình hình đang dần mất kiểm soát.

 

“Kyuhyun, Kyu Hyun a…” – Nó càng cố gọi bao nhiêu thì những nụ hôn lên cổ, vai, mặt nó cầng nhiều, càng nhanh bấy nhiêu khiến giọng nó cũng bắt đầu run rẩy hơn.

 

“Kyu, này… tỉnh lại đ…..ưm” – Nó không thể nói hết câu môi đã bị hắn bao phủ lên. Sự ngấu nghiến khiến nó cảm tưởng sẽ bị cắn rách ra nhưng không làm thế nào để gọi hắn tỉnh dậy được.

 

Hai tay nó bị hắn giữ chặt trên đầu, hai chân vì hắn lật người mà bị chăn  và cơ thể hắn chùm lên không giãy được mà đầu nó cũng không thể tránh được nhưng động tác mạnh mẽ của KyuHyun.

 

Đến khi cả hai dường như mất hết dưỡng khí hắn mới buông lỏng bờ môi mình ra nhưng thay vào đó là những nụ hôn rải dần xuống ngược. Nó mập nhưng sức khỏe không địch lại được KyuHYun, hắn chỉ cần một tay đã giữ chặt được tay nó, tay kia bắt đầu lần sờ tháo cúc áo của nó ra.

 

“Cho KyuHyun, cậu tỉnh lại đi” – Nó cố gắng gọi mặc dù giọng đã khàn đi một nửa và đã mệt đến không muốn nhấc đầu lên. Nó không nghĩ KyuHyun sẽ không ý thức được mà làm chuyện như thế này và đến ngày mai hai người sẽ làm sao để đối mặt với nhau.

 

Những nụ hôn như vũ bão, sự day nghiến của hắn khiến cơ thể nó dần xuất hiện đầy những vết đỏ, dường như hắn đang muốn cắn xé, muốn nuốt nó vào trong bụng. Sung Min không còn sức để phản kháng nữa, nó bất lực nằm im nhìn hắn thỏa mãn thưởng thức, để lại đầy dấu và làm bất kỳ điều gì hắn muốn trên người mình. Coi như hôm nay là một cơn ác mộng và sáng mai sau khi tỉnh dậy nó sẽ không còn nhớ gì hết.

 

 

 

Mờ sáng Sung Min tỉnh giấc, người bên cạnh vẫn chưa tỉnh. Nó không muốn nhìn lại tình trạng của mình, vơ vội quần áo, nó tập tễnh đi ra khỏi nhà hắn. Lần đầu tiên của nó, trao cho người nó yêu nhưng người ấy không yêu nó và cũng không ý thức được hành vi của mình đang làm. Có lẽ  kiếp trước nó quá trăng hoa nên kiếp này mới bị quả báo như vậy chăng.

 

Cơ thể mệt mỏi của nó lang thang trên đường, nó không còn đủ tiền để gọi taxi về nhà và mệt đến nỗi không muốn nhấc tay để gọi cho ai đó đón nó về. Nó nhớ về những ngày còn trẻ con chơi đùa bên nhau vui vẻ, tự nhiên biết bao rồi lại nghĩ ngày mai mình sẽ phải đối mặt ra sao với hắn.

 

Nó ngồi xuống ghế đá rồi gục lúc nào không biết, nó cũng không biết có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ pama, Sung Jin và SiWon. Khi nó tỉnh dậy thì đã ở trong phòng của mình, bên cạnh là gương mặt lo lắng của SiWon và cau có, tức giận của SungJin.

 

“Hyung, hyung thấy thế nào rồi?” – SungJin là người phát hiện ra nó tỉnh đầu tiên.

 

“Min, cậu không sao chứ? – SiWon hỏi.

 

“uhm, tớ không sao” – nó cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất nhưng nó méo mó đến không thế xấu hơn được. – “pama đâu Jinie?”

 

“pama vừa đi làm rồi” – SungJin lấy cho nó cốc nước rồi hỏi – “hyung, hyung nói đi, em sẽ giết thằng Kyu”

 

“….., hyung không sao,đừng đi đánh nhau vì những chuyện không đâu” – nó kéo tay em trai lại. SungJin rất nóng tính và thương nó nhưng nếu cứ làm to chuyện cũng không giải quyết được vấn đề gì nữa.

 

“Min, tôi đã thay cậu xin phép, mai cậu cứ nghỉ ở nhà thôi” – SiWon hiền từ nói, nó biết cậu cũng rất giận chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài.

 

“tớ không sao, hai người đừng đi gây chuyện với Kyu nhé. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cóđược không. Tớ không muốn chuyện này ầm lên đâu, tớ mệt mỏi lắm rồi.” – hai mắt nó đỏ sọng, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể nhưng thực chất trong tim nó đang đau rất nhiều.

 

“hyung…” – SungJin gắt lên – “sao hyung phải bảo vệ cho thằng Kyu, cứ…”

 

“SungJin ah, để cho Min nghỉ đi, hyung nói chuyện với em một chút nhé” – SiWon chặn thằng nhỏ lại trước khi nó bùng phát cơn giận sẽ làm SungMin càng buồn hơn.

 

 

 

Bóng hai người khuất sau cánh cửa nó cũng chùm chăn lên kín đầu. Hiện tại chỉ một cử động nhỏ đã làm nó ê ẩm cả người, có lẽ nó phải nghỉ mất mấy ngày mới có thể trở lại như bình thường. Nước mắt cứ từ đâu tuôn ra ướt gối mặc dù nó đã cố gắng không nghĩ, cố gắng ngủ. Tiếng nức nở của nó cũng to dần khiến hai người ở phái sau cánh cửa cũng đau lòng hơn.

 

Nó tủi thân cho chính bản thân mình.

 

Cảm thấy xấu hổ ngay cả khi đối măt với em trai hay người bạn thân như SiWon.

 

Và còn hổ thẹn hơn nếu như truyện này đồn ra ngoài ảnh hưởng đến gia đình.

 

Tuy là con trai nhưng dù sao lời nói của xã hội cũng chẳng kiêng nể ai bao giờ.

 

Nó không biết mình phải làm sao, tiếp tục như thế nào trong năm học cuối cùng này.

 

Nó muốn gục ngã.

 

 

“SungMin ah, từ mai bắt đầu lại từ đầu thôi”

 

 

– end chương 3 –

Chương 3.1:

Những ngày tiếp theo đối với Sung Min không biết nên cười hay nên khóc khi Kyu cả ngày lúc nào cũng kè kè bên nó đến nỗi đi vệ sinh cũng không thoát được. Hắn thể hiện sự độc chiếm một cách lộ liễu, nghênh ngang như thể trên thế giới này chỉ còn hai người. Chỉ có đến khi tan học, đưa nó về đến nhà thì cái bóng của Kyu mới không bao chùm nó nữa.

Cách thể hiện của Kyu không dịu dàng mà là một sự độc chiếm, sở hữu mạnh mẽ. Hắn bắt nó ngồi phía trong mình, không cho nó nói chuyện với bất kỳ bạn nam nào trong lớp mà sự thật nó cũng chỉ chơi với mỗi SiWon. Bắt nó đi mua đồ ăn nhưng khi SiWon chuẩn bị nói chuyện với nó thì tiếng nói của hắn lại thình lình xuất hiện bên cạnh lôi đi. Sau đó bắt đầu cằn nhằn, đe dọa cấm nó tiếp xúc với SiWon. Hắn sẽ khoác tay phía sau nó khi ngồi trong lớp, ghế đá hay bất kỳ chỗ nào mà bóng SiWon xuất hiện nhưng sau đó cánh tay đó sẽ biến mất khi SiWon rời đi. Và hắn không biết tâm trạng nó hụt hẫng như thế nào khi hắn bỏ tay xuống.

“SungMin…” – Là giọng của SiWon, nó thấy bóng của cậu ở cổng nhà.

“hi, sao cậu không vào nhà? Có việc gì không? – nó chạy đến vỗ vai người bạn thân của mình.

“dạo này khó gặp cậu quá, Cậu và tên KyuHyun kia thế nào rồi?” – giọng SiWon có vẻ ngập ngừng.

“tớ cũng không biết nữa, chúng ta vào nhà thôi” – hai má nó hồng lên.

“tớ… cậu có chắc KyuHyun thật lòng với cậu không?”

SungMin nhìn SiWon, tuy không rõ tại sao cậu hỏi như thế nhưng nhìn thái độ của cậu nó tin chắc có vấn đề gì đó.

“tớ cũng không biết, có thể là sở thích nhất thời của Kyu, tớ cũng không để tâm lắm” – giọng nó nhỏ đi pha một chút buồn bã.

“tớ không muốn cậu buồn, chỉ muốn kể sự thật để cậu có thể tránh đi.” – SiWon nhìn thẳng vào nó- “tớ vào cậu đi uống cà fe”

SungMin ngồi im nghe SiWon kể chuyện cậu nhìn thấy hắn và HyunSeo ôm ôm ấp ấp trong quán bar, hắn buổi sáng giữ nó bên cạnh nhưng sau khi tan học thì HyunSeo đã xuất hiện bên cạnh cùng nhau hẹn hò, đi chơi. Nó không biết tâm trạng của mình thế nào, có gì đó thản nhiên vì bản thân không sa quá sâu vào thứ tình cảm không thực tế này, có chút vui mừng vì mình đã không tin tưởng Kyu nhưng sự hụt hẫng, buồn bã vẫn chiếm phần hơn. Trái tim giống như bị tụt từ trên tầng mười tám xuống, nứt ra và rỉ máu.

“SiWon ah, tớ cũng không quan tâm đâu mà” – khuôn mặt nó kéo căng ra một nụ cười gượng gạo- “một thời gian nữa Kyu sẽ chán có trò này ngay thôi, dù sao thì Kyu và em trai tớ cũng thân nên coi như bị em tớ nó trêu thôi mà”

“Min ah, cười xấu như thế thì đừng cười nữa đi. Tối mai tớ sẽ đưa cậu đi chơi nhé” – SiWon an ủi nó.

“okie, vậy tối mai 7 giờ nhé, không được cho tớ leo cây đâu đấy” – Nó cảm thấy thoải mái hơn hẳn vì có một người bạn như SiWon.

“nhất định rồi, vinh hạnh cho tôi được đưa công chúa đi chơi mà”

“yahhhh… Choi Si Won” – tiếng cười của hai người gây ồn ào một góc quán nhưng không có vị khách nào khó chịu cả.

….

SungMin nghĩ mình không quan tâm đến những gì SiWon nói nhưng hiện tại bản thân đang ở cổng bar nơi KyuHyun và HyunSeo hẹn hò.

“Kyu, đến bao giờ anh sẽ bỏ Lee Sung Min, em muốn ở trường cũng được đi bên cạnh anh, chăm sóc cho anh.” – chất giọng điệu đà khiến cơ thể nó lùi sâu vào trong chiếc ngõ cạnh quán.

“Cưng chịu khó đi, anh chơi chưa chán. Để cậu ta phục vụ anh đỡ cho cưng phải mệt” – Hắn nựng má cô ta, nụ cười mang chút dịu dàng không biết dành cho ai.

“không sao mà, nhìn thấy thằng nhóc đó ở bên cạnh anh em chỉ muốn tát cho nó một trận thôi”.

“cấm cô động vào cậu ấy” – giọng hắn lạnh xuống âm độ khi nghe thấy suy nghĩ của cô ta nhưng nhìn thấy nét mặt sợ hãi của HyunSeo thì hắn lại tươi cười – “ đừng để bẩn tay ngọc ngà của cưng, dù gì em trai cậu ta cũng là bạn thân của anh”.

Bóng dáng hai người khuất hẳn sau cánh cổng sặc sỡ màu sắc của quá bar cũng là lúc gương mặt tái nhợt của Sung Min chui ra từ bóng tối. Nó nghĩ bản thân sẽ không buồn nhiều, không đau nhiều vì đã được SiWon thông báo trước nhưng khi bản thân chính tai nghe thấy, chính mắt nhìn thấy thì tim nó mới biết thế nào là đau đớn, là vỡ nát.

Nó nghĩ mình không thích KyuHyun nhiều như thế, không quan tâm xem hắn thích ai, hắn có trêu mình hay không nhưng hiện tại nó đã biết nó sai.

Nó sai bởi nó thực sự rất thích KyuHyun.

Nó sai bởi nó rất quan tâm Kyu có thích nó thật tâm hay không.

Nó sai bởi nó đang rất rất ghen với HyunSeo vì sự cưng chiều của Kyu với cô ta.

Nó sai thật rồi.

….

“về chỗ” – KyuHyun đứng trước bàn của nó và SiWon.

“…” – nó mệt mỏi, hai mắt nó thâm quầng vì mất ngủ.

“đứng lên, trở lại chỗ cũ” – giọng của KyuHyun lạnh xuống vài phần nữa.

“….” – nó chẳng muốn mở miệng nói chuyện chút nào, trán nó đang nóng hầm hập.

Bàn tay nó bị túm lấy nhưng người chưa kịp bị lôi đi thì tay KyuHyun đã bị một bàn tay khác giữ lại. Tất cả học sinh trong lớp không ai dám ho he gì giữa cuộc đấu đá của KyuHyun và người vừa mới đến Choi Si Won.

“tránh ra” – nó có thể cảm thấy tia lửa điện bắn từ phía KyuHyun sang SiWon.

“Buông tay Min ra” – SiWon muốn kéo nó về phía mình nhưng chậm hơn tay KyuHyun đang cầm tay nó một bước.

“Min?” – hắn nhếch mép, quay lại nhìn nó rồi không nói gì kéo nó đi.

“Min sẽ ngồi cùng với tôi” – bàn tay còn lại của nó cũng bị SiWon túm lại nhưng chưa được một giây nó đã thấy mình bị đẩy về phía sau và SiWon bị KyuHyun cho một cú đấm.
Cả hai người đấm qua, kẻ đấm lại, mặt mũi bầm giập nhưng không bạn học nào dám can. Quần áo sộc sệch, đứt cúc, bàn ghế xung quanh bị xô đẩy.

“Dừng lại” – Nó chạy vào đứng giữ hai người. – “ tôi về chỗ KyuHyun ngồi”

“Min…” – SiWon nhìn nó.

“Các cậu đừng đánh nhau nữa, vào lớp rồi” – nó cầm lấy ba lô đưa tay muốn kéo Kyu về chỗ nhưng bị hắn gạt ra.

“mẹ kiếp” – hắn nhổ ra một búng máu, gạt mọi người đi ra khỏi lớp.

Cả buổi học hôm đó KyuHyun không quay lại lớp học, không khí trong lớp âm trầm hơn nhưng SungMin không quan tâm. Đầu óc nó đang trôi đến góc nào và nó mệt đến nỗi muốn bỏ học về nhà.

“Cố lên Lee Sung Min, không được bỏ học” – Nó thì thầm.

end chương 3.1

Chương 2.2:

Hôm nay đến trường thấy lạ, đi đến đâu cũng có người nhìn, bước một bước có người đến ý, đi hai bước có người nói sau lưng. Nó thấy thật lạ, hay mông nó bị bẩn, hay ai đó nghịch xấu dán gì đó đằng sau lưng. Sung Min đưa tay sờ phía sau mình nhưng không thấy gì.

Thôi kệ đi, cho họ nhìn, dù sao có khi cũng không liên quan đến mình.

Cũng không thể kệ được khi nó bước vào lớp, tất cả mọi người đều ồ lên rồi túm năm tụm ba vào nói chuyện. SiWon vẫn cười với nó nhưng nụ cười không giống như mọi ngày, có cái gì đó gượng gạo và an ủi.

“sao thế, trên người tớ dính cái gì à?” nó đặt ba lô ngồi xuống vị trí mới của mình. Nó đã xin thầy chuyển sang chỗ cạnh SiWon để tiên học hơn sơ với việc ngồi làm bia ngắm cho Kyu.

“uhmm… cũng không có gì.”- Won ậm ừ lảng sang đề tài khác – “ mấy quyển sách hôm trước cậu đọc xong rồi chứ? Có muốn…”

“ không cần cậu cho mượn, tôi sẽ mua cho Min quyển khác” – 1 cái bóng cao lớn, giọng nói trầm thấp mang một chút mỉa mai xuất hiện bên cạnh nó.

“không cần đâu, anh mượn SiWon cũng được” – Hóa ra là thằng nhóc KyuHyun, sao tự sưng hôm nay đến lớp sớm mà cô bạn HyunSeo cũng không thấy đâu.

KyuHyun không nói gì, hắn chỉ túm ba lô và cầm tay nó kéo đến bàn khác ngồi – “ Ai cho cậu cãi, trước kia, bây giờ và đến hết lúc đi học chỗ của cậu là ngồi đây, bên cạnh tôi, nếu tôi thấy cậu chạy đi chỗ khác đi đừng trách” – những từ cuối cùng hắn nói thật nhỏ như đang thì thầm vào tai nó, môi hắn còn cố tình lướt qua vành tai khiến nó phải rụt người lại.

Mặt Sung Min đỏ nựng, nó ngượng không biết vì câu nói hay hành động của hắn. Mọi người trong lớp càng xì xào nhiều hơn nhưng sau một cái lừ mắt của Kyu thì ai về vị trí người đó. Nó nhìn SiWon ngồi một mình thỉnh thoảng liếc sang nhưng bị thân mình của Kyu chắn lại. Hắn thì cứ nghênh ngang ngồi chơi, con mắt đảo hết khuôn mặt đến người nó dường như muốn lột luôn đồ để xem bên trong.

CHuông báo hết tiết điểm nó còn chưa kịp phải ứng đã bị bàn tay Kyu kéo ra cửa, còn không kịp hẹn Won lên thư viện trả đồ. Đồ ăn nó làm cho Won bị Kyu một mình ăn hết, cả hai đang ở trên sân thượng và nó vừa cầm đũa vừa nhìn hắn ăn thêm đồ trong hộp của mình.

“cậu nhìn gì thế? Không đói ah? Vậy để tôi ăn nốt phần của cậu nhé” – thế là bữa trưa của nó đã chui hết bào bụng của KyuHyun.

“không lẽ hôm nay Kyu bị cái cô Seo kia đá” – nó nghĩ thầm.

“ Cậu nhìn như thế có tin tôi hôn cậu không” – Giọng của Kyu khiến nó giật mình. Hắn không nhìn mà vẫn cắm cúi ăn những miếng trứng chiên cuối cùng.

“hôm nay em có vấn đề ah? Sao không đi chơi với bạn gái đi” – nó hỏi.

“bạn gái nào? Từ hôm nay cậu chính là “bạn gái” của tôi” – Hắn đáp.

Bởi nó đang nhìn thẳng phía trước nên không thể nhìn thấy cái nhếch mép đầy mưu mô của hắn.

Sung Min trợn mắt quay sang nhìn Kyu rồi lại bình thản  trở về tư thế cũ – “ được rồi, hôm nay đùa đến đây thôi, anh còn phải đi trả đồ thư viện nữa”

Nó toan đứng dậy thì bị bàn tay rắn chắc của hắn giữ lại. Cái túm tay như muốn bóp nát cả cánh táy của nó, nó còn có thể nhìn thấy gân xanh nổi đầy trên tay hắn.

“gì chứ? Cậu nghĩ tôi nói đùa? Tôi lặp lại cho cậu nghe … BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY LEE SUNG MIN CẬU CHÍNH LÀ BẠN GÁI CỦA CHO KYUHYUN NÀY” – nói rồi hắn hôn lên môi nó, một nu hôn có phần thô bạo và độc chiếm nhưng rất nhanh môi hai người đã rời nhau ra. Hăn tiếp – “ đừng để tôi nhìn thấy cậu hẹn họ với thằng nào khác nếu không hắn sẽ không yên thân đâu”

Tan học, KyuHyun đi đâu đó với đám bạn học, nó được thờ gian tự do rời xa sự giám sát. Nó cứ vừa đi vừa nghĩ lý do tại sao hắn lại hành động như hôm nay, cả việc hắn thông báo cho mợi người về sự sở hữu của hắn với nó lẫn việc từ chối thẳng thừng cô hoa khôi HyunSeo. Có khi nào hắn nghe được cuộc nói chuyện của nó và SiWon không? Nhưng kể cả nghe được thì hắn cớ gì phải làm như thế, đó chỉ là tình cảm đơn phương của nó thôi. Hắn muốn đùa giỡn với nó?

Không chỉ bạn học ở trường mà đến SungJin cũng đã được hắn thông báo. Nó thấy SungJin ngồi trong phòng nó, vẻ mắt rất căng thẳng nhưng nó mệt đến nỗi chẳng thèm ngó ngàng đến thằng em của mình. Nó vất ba lô, nằm vật ra giường nhưng bị SungJin kéo dậy.

“hyung đang rất rất mệt”

“chuyện của hyung với Kyu là thế nào? Từ khi nào?” – SungJin nghiêm túc hỏi nó.

“Hyung không biết, sáng nay đi học thì thấy Kyu thông báo như thế. Ai biết được cậu ta đang định làm gì” – Nó chán nản lắm rồi, cũng cảm giác không muốn cố gắng cho thứ tình cảm không thực tế của mình nữa.

“nếu nó trêu đùa hyung em sẽ giết nó” – Sung Jin thả nó nằm xuống và chính mình nằm ngay cạnh. Cái thói quen của hai an hem từ thủa nhỏ là có thế ngủ bên cảnh nhau, nằm cạnh nhau bắt kỳ chỗ nào.

“papo…, hyung mà cần em bảo vệ ah” – nó thì thầm.

end Chương 2

hiu hiu…
kịch tính bắt đầu từ đây nha.
ta nói là mọi người cứ chuẩn bị dép Lào, cà chua với trứng tím đi là vừa ^^
cơ mà phải để cho hắn có cơ hội toàn thây mà chuộc lỗi nha.

PS: mỗi tuần ta sẽ cố gắng ra 1/2 chương :3 …. mọi người chớ bỏ ta a *kéo áo*

Chương 2.1:
Bất ngờ thật quá lớn đối với SungMin. Nó biết KyuHyun học rất giỏi nhưng nó không nghĩ rằng mình sẽ học cùng lớp với hắn trong những năm cao trung này.

Những ngày cuối quốc trung với Min thật vất vả, nó vùi đầu vào học tập, cố gắng với điểm số cao nhất để vào lớp chọn của khối. Trong khi nó vật lộn với đống bài tập thì SungJin vẫn khoe với nó về thành tích đi chơi của KyuHyun. Hắn chẳng vất vả gì để vượt qua kỳ thi lên lớp và kỳ thi vào cao trung cùng nó. Hắn là một thiên tài.

Khi SungMin vào đến lớp học mới của mình, chỗ trống duy nhất còn lại là ở cạnh KyuHyun. Và hắn cũng không ngại ngần gì khi nói với nó:

“tôi đã đuổi hết những người khác đấy. Tôi thích ngồi cũng cậu”

Trong cái thời gian ôn thi, nó tin tưởng rằng mình đã quên được KyuHyun, quên cái sự rung động đầu đời đó, nhưng hóa ra nó nhầm. Tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe được câu đó, hai má muốn nóng bừng nhất là lúc bị KyuHyun nhìn ra sự ngại ngùng.

Nó tự động viên rằng KyuHyun sẽ lại vượt lớp rất nhanh thôi, có thể là ngay trong kỳ này hoặc năm học này. Nó chỉ cần cố gắng một chút, không để tâm đến là sẽ không sao cả.

Nhưng SungMin đã nhầm, nó không nghĩ là KyuHyun lại cứ dính lấy mình như thế. Nó ngồi học, hắn ngủ gật nhưng chỉ cần nó đứng lên đi chỗ khác hắn cũng đi theo. Bữa trưa những ngày đầu mới trở thành cực hình với nó.

Chuông kết thúc học buổi sáng vang lên, nó gọi KyuHyun dậy nhưng hắn quay sang chỗ khác ngủ tiếp. Cố gắng mấy lần rốt cuộc nó chọn bỏ cuộc. Vậy mà chỉ mới cầm cặp lồng cơm đứng lên thì hắn đã tỉnh bơ đứng ngay bên cạnh rồi lẽo đẽo bắt nó đi mua đồ ăn trưa và ngồi ăn cùng. Bữa trưa của nó thấy nghẹn vì có quá nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm vào bàn của hai người, tuy là nhìn hắn nhưng không ít những tia ghen tỵ bắn về phía nó và KyuHyun thì thản nhiên như không biết gì.

“này, tôi no rồi, cậu cứ ăn đi nhé” – nó nói nhỏ rồi đứng lên.

“tôi cũng no rồi, chúng ta đi uống nước” – Nó trợn mắt nhìn phần thức ăn đắt tiền vơi đi chưa đến phân nửa của hắn rồi bị hắn lôi xềnh xệch hướng cổng trường mà đi.

Tuần đầu tiên của năm học mới cứ thế trôi qua, Sung Min đã quen dần với sự hiện diện của KyuHyun ở bên cạnh và hàng trăm ánh mắt như tia lửa bắn về phía mình. Ngoài mặt nó thản nhiên coi như không có những ánh mắt đáng sợ đó nhưng thực sự trong lòng toát mồ hôi lạnh. Nó đã bảo mình rất ghét gây sự chú ý của người khác mà. Nó cũng quen luôn với việc Kyu lúc nào cũng dính bên người, cùng học, cùng ăn và đôi khi là cùng về. Nó sẽ đôi với KyuHyun như Jinie, coi hắn là một thằng nhóc to cao nhưng chưa trưởng thành, như thằng em nhỏ của mình mà để cho hắn bên cạnh.

Với KyuHyun thì có vẻ như hắn cũng chẳng để tâm đến những con mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng của các bạn hoặc các bà chị khóa trên. Hắn thích bên cạnh con thỏ mụp luôn ra vẻ người lớn này, dễ bắt nạt lại có một chiếc gối ôm mềm mềm miễn phí. Hà hà… này chính là chuyện khi buổi trưa hai người cùng ngủ gật ở vườn trường, hắn sẽ ôm trộm nó bởi ôm nó vừa mền , vừa thơm lại rất vừa tay. Hắn biết nó đang cố tỏ ra không quan tâm đến sự soi mói của các bà chị khóa trên khi hai người đi cùng nhau và hắn cũng biết nó coi hắn như một thằng nhóc lớn đầu.

Cái sự ngại ngùng của nó khi bị trêu trọc làm hắn càng thích gần nó hơn. Hắn – JoKyuHyun thích trêu trọc nó, coi nó là một điều gì đo để giải trí chứ không phải là yêu thích theo kiểu mà mọi người vẫn nghĩ.

Nhưng có vể như KyuHyun đã nhầm hoặc không hề nhận ra rằng hắn sẽ dần không thể thiếu nó được. SungMin sẽ như một dòng nước mát chảy từ từ vào vùng đất cằn cỗi mang tên JoKyuHyun. Dòng nước đó sẽ ngấm dần, giúp cho vùng đất trở lên màu mỡ hơn, tươi mát hơn.

“Sung Min, tối nay qua nhà Won chơi đi, appa Won mới tặng mấy cuốn toán học rất hay” – SiWon, cậu bạn đẹp trai cùng lớp nói.

Có ai hỏi sao không thấy KyuHyun đâu không? SungMin sẽ trả lời cho bạn rằng cô bạn HyunSeo hôm nay đã theo lên tận cao trung để rủ Kyu đi chơi và đương nhiên hắn không thể từ chối lời mời của bạn gái mình. Giờ ra chơi đầu tiên tự do của SungMin bắt đầu như thế.

“thật ah? vậy để tớ phải hỏi pama đã, tớ không được ra ngoài chơi tối” – sự chán nản sau khi KyuHyun đi cùng bạn gái đã bị những cuốn sách toán học hấp dẫn thay thế.

Nó gọi điện về nhà và hào nhứng kể với SiWon rằng mình có thể được đên nhà hắn và về trước chín giờ tối. Pama của nó rất tâm lý, nó chưa từng xin ra ngoài chơi hoặc đi chơi đâu đó và điều kiện mua sách mới của nó cũng ít hơn các bạn cùng lớp nên lần này appa đã đồng ý ngay.

“SungMin, đi thôi nào” – Chuông hết giờ học vừa kêu SiWon đã mang balo đứng trước bàn giục nó và điều này không qua khỏi mắt cậu bạn mới đi chơi về KyuHyun. Hắn thấy khó chịu.

“chờ một chút, tớ xếp đồ” – SungMin cũng đang hào hứng vào không mảy may để ý đến KyuHyun bên cạnh.

“Đi đâu?” – Mặt hắn sầm xuống kéo balo của Min lại khi nó cùng SiWon chuẩn bị ra khỏi dãy bàn học. Thậm chí hôm nay SungMin đã quên chào tạm biệt KyuHyun.

“A…”- Nó giật mình chưa kịp phản ứng gì.

“Min đến nhà tôi chơi” – SiWon chặn lại cành tay đang muốn túm lấy Min của Kyu, điều đó càng làm cho không khí xung quanh ba người lạnh đi vài phần.

“Làm gì?” – ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Min nghiễm nhiên coi nhưng không có sự tồn tại của một người cao 1m83 tên SiWon.

Bởi thấy tình hình có vẻ căng thẳng và cũng không muốn mất hòa khi giữ bạn bè nên nó lựa chọn giải thích cho KyuHyun rằng mình đến nhà Won mượn mấy cuốn toán học mới tiện thể nhờ bạn ấy giảng cho một số chỗ chưa hiểu. Nó thấy mình phải tốn không ít nước miếng và mồ hôi mới làm cho KyuHyun không giữ mình lại và hai người kia không xông vào đánh nhau.

Cứ thế sau mỗi buổi học SiWon sẽ kéo nó đi khỏi Kyuhyun với bất kỳ một lý do nào đấy và KyuHyun luôn là người tức giận bỏ đi. Sau ngày SungMin đến nhà SiWon, trên bàn học của nó có cả chồng cao những sách toán học rất đắt tiền và quý hiếm, SiWon sẽ lại nghĩ ra một lý do gì đó kéo nó đi chơi và nó sẽ là người phải thuyết phục KyuHyun, ngày hôm sau hắn sẽ có cách làm cho nó cái lý do hôm trước biến mất.

KyuHyun càng lúc càng cảm thấy tức giận, hắn luôn muốn đập phá sau mỗi buổi học khi mà SungMin bị SiWon đưa đi. Niềm vui, sự giải trí của hắn đang bị người khác cướp đi mất và hắn là người có tính chiếm hữu rất cao. Hắn cần phải làm gì đó để SiWon không thể mang SungMin đi khỏi hắn. Mỗi lúc tực giận xong hắn sẽ lại đi chơi cùng HyunSeo, cô nàng sẽ biết cách làm hắn vui vẻ trở lại mặc dù không phải đụng đến những chuyện chưa đủ tuổi. Ít ra thì cô nàng này rất thích hắn, luôn trung thành với hắn và sẽ làm tất cả những gì hắn yêu cầu.

“SungMin… tôi hỏi cậu một việc nhé” – khi hai người đang ngồi xem sách trên sân thượng y đột nhiên hỏi.

“uk, chờ tớ một chút nhé, còn một trang cuối nữa thôi” – Nó mải mê cắm đầu vào đọc cuốn lịch sử các triều đại Hàn Quốc mà SiWon mới mang đến lớp sang nay. KyuHyun buổi trưa đã đi ăn cùng HyunSeo nên nó có thời gian cày sách với SiWon trên sân trượng của trường.

Nó rất quí SiWon, hắn là một người bạn tốt, luôn giúp đỡ nó, không ngại nhà nó gia cả không hoàn hỏa mà luôn cho nó mượn sách, rủ đi chơi rồi hướng dẫn nó học bài. SiWon cũng là hotboy trong lớp trẳng kém KyuHyun nhưng y thân thiện hơn, hai má núm đồng tiền luôn nở rộ khiến ai nhìn thấy cũng yêu thích chứ không lạnh lùng như KyuHyun. Nó đã từng nghĩ rằng nếu gặp SiWon trước biết đâu nó đã yêu SiWon rồi nhưng suy cho cùng thì tình bạn như bây giờ rất tốt.

“xong… hay thật đấy. Các triều đại nước ta luôn oai hùng và tớ thích nhất là vị thần y tên Huh Joon đấy” – hai mắt luôn sáng bừng khi kể về những gì mà mình cảm thấy hứng thủ và điều đó làm SiWon bị thu hút. – “ah mà cậu định hỏi gì vậy?”

“uhmmm… tôi hỏi xong cậu sẽ không được giận đâu nhé” – SiWon ngập ngừng.

“Đương nhiên, cậu rất tốt với tớ…không sao đâu mà” – nó nhiệt tìn vỗ vai y.

“Cậu… cậu… cậu thích KyuHyun có phải không?” – SiWon cảm nhận được cánh tay cứng đờ trên vai mình và nét mặt hoảng hốt có phần sợ hãi của SungMin.

“tớ…không, không phải đâu. hì hì, sao cậu lại có thể nghĩ như vậy nhỉ” – nó cười gượng, cố gắng chối cãi và cảm thấy lạnh người khi bị SiWon hỏi vấn đề này. Chẳng nhẽ nó đã để lộ sơ hở gì khiến SiWon phát hiện ra.

“Cậu không cần giấu tôi… tôi đã để ý và tôi biết được điều đó thông qua cái cách mà cậu đối xử với KyuHyun: nhượng bộ, dịu dàng, một chút ngại ngùng nhưng yêu thương” – Mặt y rất nghiêm túc và nó cảm thấy mình đã quá sơ suất khi bị người khác nhìn ra một cách dễ dàng như vậy.

“Không, cậu nhầm rồi SiWonie a. Bởi vì tớ với KyuHyun chơi với nhau từ quốc trung hơn nữa cậu ta lại là bạn thân của em trai tớ nên tớ cũng muốn coi cậu ấy như em trai mình thôi” – nó chối, cố gắng bình ổn hơi thở có phần run và gấp gáp của mình.

“Được rồi, tôi cũng như cậu nên tôi có thể nhìn ra đâu là tình cảm dành cho em trai và đâu là tình yêu. Tôi tự tin vào con mắt của mình” – SiWon nhìn thật sâu vào mắt nó và nó biết mình thất bại.

“tớ…”

Nó và SiWon không hề biết rằng cuộc nói chuyện tưởng chừng rất bị mật của họ đã bi người thứ ba nghe thấy. Và hai người càng không thể biết rằng đó sẽ là mở đầu cho những ngày tháng đau khổ của SungMin sau này.

—end 2.1 —
ps: các vị thấy sao a? phát biểu ý kiến đi cho ta mừng cái nào.
gạch đá hay trứng thối, cà chua cứ mang hết về đây a… chuẩn bi tinh thần xử ai đó đi là vừa 🙂

Hiu hiu… ta không biết dạo này làm sao nữa mà cứ đến lúc chuẩn bị viết tiếp thì ta lại không biết viết gì.
ta nghĩ là chương đầu sẽ chưa có gì nhiều đâu, chủ yếu là cái khoảng thời gian sau này cơ nên mn tiếp tục ủng hộ ta nha.
thỉnh các vị thứ tội vì đã chậm trễ đến ngày hôm nay *cúi đầu*

Part 2:

“Hyung ah, KyuHyun giỏi thật đấy, cuối kỳ này nó sẽ được chuyển lên lớp 8. Haiz… em lại mất một thằng bạn game rồi” – Jinie than thở, cái kiểu ông già của Jinie là SungMin muốn cười nhưng trong hoàn cảnh này lại cười không được.

Cô bạn HyunSeo học trên KyuHyun 1 lớp và cũng là nơi kì sau hắn sẽ học, như vậy hai người họ sẽ có cơ hội gần nhau nhiều hơn và thời gian KyuHyun đến nhà Min chơi sẽ ít đi.

Nó không biết tâm trạng của mình nên như thế nào và sẽ phải làm sao trong những ngày tiếp theo. Cái tình cảm rung động của thời học sinh nếu nói ra chắc sẽ có nhiều người cười chê hơn nữa nó lại là con trai. Một thằng con trai đi thích 1 thằng nhóc kém tuổi mình, chính nó cũng thấy ngại cho bản thân.

“Hyung… hyung đang nghĩ gì mà thần người ra thế?”

“huh?…Không không có gì” – nó giật mình sau tiếng gọi của SungJin, cứ mỗi lần nghĩ về KyuHyun là tâm hồn nó lại đi du lịch ở tận đâu đó.

“hay cuối tuần em rủ KyuHyun đi chơi nhé, chúng ta sẽ đi đập phá 1 buổi” – Jinie nháy nháy với nó, chắc chắn là thằng nhóc lại nghĩ ra trò gì nghịch ngợm rồi.

“Yahhhhhh…” – Hai thằng nhóc KyuHyun và SungJin dang tay lao xuống sườn dốc toàn cỏ xanh mướt, vừa lao vừa hét thỉnh thoảng lại lượn qua để va vào nhau mà cười khanh khách.

Bãi cỏ này anh em nó phát hiện ra sau một lần chạy thể dục cùng ông ngoại, chẳng có mấy ai đến đây cả và cũng ít người phát hiện ra địa điểm chơi thú vị này. Chỗ này là bên sườn một ngọn đồi đã bị người ta đào mất một phần nhưng phần còn lại hướng về phía tây lại vô cùng đẹp. Buồi chiều mát cũng có bọn trẻ quanh đây đến chơi nhưng không nhiều lắm mà chúng nó cũng có mấy trò chơi rất thú vị.

Kyu và SungJin ra “mượn” mấy nhóc nhỏ hơn một cái tàu lá dừa làm chúng nó xụ mặt ra nhưng không làm gì được. Hai nhóc cứ thay phiên nhau kẻ kéo người ngồi từ trên đỉnh xuống đến chân dốc, đến lúc mệt rồi thì lại chơi “búa – đá – kéo” để phân chia.Nhìn mà cũng muốn cười theo, tuổi thơ thật vui biết bao, không biết đên lúc đi học lên cao rồi thì có còn được như thế này nữa không.

SungMin ngẩn người nghĩ mà không để ý chiếc giày của SungJin vừa rớt lại khi chạy, nó bị vấp vào lăn xuống dưới. Đầu óc nó quay cuồng không phân biệt nổi đâu là trời đâu là bờ cỏ, đến khi lăn đến chân dốc thì đã không còn biết gì nữa.

“Hyung… hyung… tỉnh lại đi, hyung đừng làm em sợ” – có tiếng SungJin gọi, còn có ai đánh vào mặt nó nữa.
Đầu nó đau, người đau, chân cũng đau nữa. Hai mắt nó mơ màng mở ra, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi của KyuHyun còn bên cạnh là khuôn mặt tèm nhem nước mắt của SuungJin.

“mình vẫn còn sống” – nó lẩm bẩm.

“Hyung… mấy ngón đây?” – trước mắt nó là hai ngón tay của SungJin nhưng ngay sau đó nó nghe tiếng cốc đầu và tiếng la của em trai – “Kyu, Sao mày cốc đầu tao?”

“Ngớ ngẩn” – KyuHyun lừ Jinie rồi quay sang nó – “cậu không sao chứ? Có đau chỗ nào không”

Nó cảm giác như mình đang bay bay lên vậy, giọng Kyu thật ấm mà tay Kyu đang áp lên má nó cũng ấm áp không kém.

“này…SungMin…” – Kyu gọi nó lần nữa.

“aaaaaaaaa…” – Min gào thảm thiết, KyuHyun nắm cổ chân đang sưng vù lên của nó, quả này chắc chắn bị chẹo chân rồi.

Mắt nó rưng rưng lên nhìn KyuHyun mong hắn có thể động lòng mà buông cổ chân đáng thương của mình ra.

“còn đau chỗ nào nữa không?” – nó lắc đầu.

“SungJin, mày ngồi sau ôm chặt lấy SungMin” – KyuHyu phân phó em trai nó, kê chân của Jinie lên đùi nó –
“giữ chặt lấy, đừng để anh trai mày giãy”

“SungMin…nghe các bạn cùng lớp nói cậu rất hay nhìn trộm tôi có đúng không?” – Kyu vừa xoa cổ chân nó vừa hỏi.

“gì… không… tôi kh….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” – Hai má nó chưa kịp hồng lên vì ngại và sợ bị bại lộ thì đã hét lên thảm thiết vì bị KyuHyun nắn lại của chân.

Bây giờ nó đang được KyuHyun chở đằng sau xe đạp như mà chẳng có tý tâm trạng vui sướng nào.May mà câu hỏi của KyuHyun chỉ là để đánh lạc sự chú ý của nó chứ không thì chẳng còn mặt mũi nào mà gặp hắn nữa. SungMin đã tự hứa rằng sẽ phải quên tình cảm này đi, tình cảm học trò sẽ không đi đến đâu mà cũng không có ích gì cho bản thân trong thời gian sắp tới. Nếu để KyuHyun và các bạn trong trường biết chắc chắn nó sẽ không thể đến trường được nữa. Nó vẫn khóc vì đau nhưng còn hậm hực hơn vì KyuHyun đã lừa nó, nắn chân nó đau như thế.

“Cho KyuHyun đáng ghét” – nó lầm bầm.

“này tôi nghe thấy đấy… thả cậu xuống giữa đường bây giờ con thỏ mụp này” – Kyu vờ lắc xe làm nó hốt hoảng ôm chặt lấy eo hắn. Oa, eo hắn rất chắc chắn nha, người lại còn thơm thơm nữa. Đến lúc nó ngớ người ra thì hai tên kia đã cười khanh khách với nhau rồi.

“yahhh… béo kệ tôi, cậu không đèo được thì tôi sang đi với Jinie. Mà quên, cậu kém tôi hai tuổi, phải gọi tôi là hyung như Jinie chứ”

“Không hyung ah… hyung nặng lắm, chỉ có KyuHyun mới đèo được hyung thôi” – Jinie nhớ đấy, tối về anh cho mày biết tay.

“Nhìn mặt cậu như thế tôi không gọi em là may cho cậu rồi nhé” – KyuHyun vênh măt lên rồi lại cố tình đánh võng thi với Jinie để “khẳng định đẳng cấp tay đua” là nó ngồi đằng sau mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau tuôn ra ầm ầm.

Có ba thằng nhóc với hai cái xe đạp mà làm loạn hết cả đường phố lên. SungMin hi vọng những ngày như thế này có thể tiếp tục kéo dài mãi nhưng là không thể được nữa. Học kỳ tiếp nó sẽ phải lao đầu và ôn thi lên cao trung, Jinie thì vẫn học như thế còn KyuHyun chuyển lớp mất rồi. Mỗi người sẽ có những việc khác nhau, sẽ không có thời gian mải chơi hơn nữa KyuHyun còn có bạn gái của mình.

Cái tình cảm rung động đầu đời này SungMin sẽ để trong lòng, sẽ không ai biết và cũng sẽ không đi đến đâu cả. Có lẽ sẽ là một kỷ niệm đệp cho những năm tháng học tại ngôi trường này.

Thời gian sau đó SungMin thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy KyuHyun khi lớp hắn học thể dục hoặc là vô tình đụng mặt khi tan học. Trái tim nó vẫn sẽ nhảy tưng tưng nhưng nỗi buồn sẽ lấn át nhiều hơn mỗi khi có hình ảnh một cô bé xinh xắn chạy đến bên cạnh hắn.

SungMin đã tự động viên bản thân, tự nói với mình phải cố gắng hơn nữa, chắc chắn tương lại sẽ có người tốt hơn, hợp với mình hơn KyuHyun.Nó mong rằng đó sẽ là một cô bạn gái thật dễ thương, hiểu và biết chia sẽ mỗi khi nó vui buồn. Nó không muốn pama phải lo lắng về tính hướng của bản thân hay bất kì một vấn đề gì khác. Nó dồn hết sức học tập cho kỳ thi lên cao trung sắp tới vì nó còn muốn pama vui lòng.

Trường cao trung Vân Lợi là trường mà bất kỳ thằng nhóc nào cũng muốn đặt chân vào, nơi đây sẽ là bước đệm lớn nhất cho cuộc thi đại học mấy năm tới. Pama luôn hi vọng hai anh em nó được học tập ở đây nên nó phải cố gắng hơn nữa.

SungMin không hề biết rằng trông thời gian nó vùi đầu vào học tập thì KyuHyun lại không vất vả mấy trong kỳ thi vượt lớp.Hắn là một thiên tài trong học tập và những gì mà hắn muốn đạt được chỉ dễ như trở bàn tay.

Sẽ có điều bất ngờ đến cho SungMin trong ngày đầu tiên bước và quốc trung và cũng sẽ mở ra một khoảng thời gian có lẽ khó quên trong cuộc đời nó…

—- end chương 1—–

Hiu hiu… tung tạm cho cá vị thử nhé. tình hình là lâu lắm chưa viết nên ngôn từ có phần hơi lung tung ý.

các vị đọc và góp ý giúp ta nha. *cúi đầu*

 

Chương 1.1

 

Người ta nói học cấp hai thì làm sao biết yêu hoặc giả nếu có  thì cũng chỉ là sự thích thú, tò mò của cái tuổi chuẩn bị lớn. Và nó cũng không biết đó có thực sự là yêu hay chỉ ngưỡng mộ hắn.

Hắn – Jo KyuHyun, nhà giàu, học giỏi lại được rất nhiều, rất nhiều bạn gái vây quanh trong khi nó chỉ thì lại chẳng có bạn nào thèm để ý đến cả. Thật ra thì nó cũng thấy lạ là trong khi lớp nó cũng đầy hot boy như thế mà nó lại đi ghen tỵ với một thằng nhóc học kém mình hai tuổi.

Nó – Lee Sung Min, chuẩn bị lên cao trung nhưng mặt lúc nào cũng chỉ như thằng nhóc mới vào lớp 6. Nó và SungJin thường hay cùng nhau đi học và nó sẽ là người đưa em trai đến lớp rồi mới đi về lớp học của mình. Chẳng biết ngày đó nó đi ra đường bước chân gì mà vừa tạm biệt Jinie xong lại đâm sầm vào 1 ai đó. Haiz, nó cảm thấy tất cả mọi ánh mắt đều hướng về mình và nó không thích điều đó.

Sung Min là người hòa đồng nhưng lại thích sự bình yên, nó không thích mình quá bị chú ý và không thích đến những nơi quá đông người. Nó cảm thấy không được thoải mái khi tất cả mọi người cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. Và trong lúc nó đang ngơ ngác thì có một bàn tay trăng trẻo đưa đến trước mặt nó. Sung Min ngước lên nhìn và cảm thấy tim mình đập thình thịch, quái lạ là nó không bị bệnh tim hay cũng không phải vừa chạy đường xa đến trường. Tai nó bắt đầu nóng đỏ lên, nó luống cuống vùng dậy chứ không nhờ đến sự giúp đỡ của người đối diện.

“xin… xin lỗi vì đã đâm vào bạn.  Bạn không sao chứ?” – nó lung túng gãi đầu trong khi người đối diện vẫn chẳng lung lay hay biểu hiện bất cứ thứ gì.

‘Không sao.” – hắn nói rồi đi thẳng vào trong lớp Jinie.

Về nhà mới biết Jo KyuHyun – người mà nó đâm vào lúc sáng là đồng học mới đến lớp em trai và cũng là con trai cưng của viện trưởng học viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Jinie than phiền với nó rằng sau khi thằng nhóc tên KyuHyun kia đến lớp thì tất cả các bạn gái trong lớp đã không còn để ý nhiều đến Jinie nữa (Jinie cũng là Hotboy đấy ^^). Cái thằng mặt lạnh như tiền (Jinie nói nhà J) ấy học giỏi nhưng chẳng thèm để ý đến ai, thỉnh thoảng còn không thèm trả lời câu hỏi của các thầy cô nữa.

SungJin vẫn ca cẩm trong khi tâm hồn của SungMin đã treo ngược lên trần nhà mất rồi. Trong đầu nó quay đi quay lại cái cảnh hôm nay đụng phải hắn. Tai nó bắt đầu nóng bừng lên và hai cái má mũm mĩm cũng hây hây đỏ. Nó nghĩ mình chắc có bệnh mất rồi nên mới nhớ lai những chuyện vớ vẫn rồi đỏ mặt như thế.

 

 

Những ngày tiếp theo khi đưa em trai đến lớp Min lại nhìn không được mà liếc mắt qua xem cái cậu nhóc mặt lạnh Jo Kyu Hyun đã đến lớp hay chưa rồi khi nhìn thấy  thì lại không tự giác mà đỏ mặt.

JoKyu Hyun nổi tiếng là học giỏi, hắn được nhà trường cho đi thi đội tuyển rồi lại được các báo đài về phỏng vấn về thành tích học tâp cao ngất ngưởng. Không những thế mà thể thao của hắn cũng chẳng kém cạnh ai, mỗi lần xem hắn nhảy xa hay đánh bóng là tất cả mọi người đều tròn mắt lên nhìn, bên nào cũng đội với hắn cũng được thơm lây.

 

“Hyung, ngày mai KyuHyun sẽ đến nhà mình” – Jinie quăng cái cặp vào sopha vừa tu nước ừng ực vừa nói.

“Gì….? KyuHyun á?” – Tim nó đập thình thình,  sao KyuHyun lại đến nhà mình trong khi Jinie có vẻ rất ghét hắn và sẽ không có khả năng mời hắn đến nhà chơi.

“Em với thằng nhóc đó cùng một nhóm, Cô Park yêu cầu làm bài tập để tuần sau nộp” – nhìn cái vẻ mặt chán nản của Jinie khi kể chuyện mà nó muốn phì cười.

 

Thế là từ chiều hôm đó đến tận đêm khuya SungMin cứ thập thỏm không yên. Nó cảm thấy rất hồi hộp cứ thỉnh thoảng mặt lại đỏ lên như ông mặt trời. Nó lăn lộn trên giường nghĩ xem ngày mai nên ở nhà hay trốn đi chơi chỗ nào đó vì nó biết mình không dám đối mặt với Jo KyuHyun. Min thiếp đi lúc nào không hay và khi tiếng chuông cổng đổ dồn nó mới miên cưỡng bò ra ngoài mở cổng.

 

Đứng trước mặt không ai khác chính là kẻ mà Sung Min ngại muốn gặp nhất – Jo Kyu Hyun. Đầu tóc  nó đang rối bù, bộ pizama thỏ hồng mà dì Chul mua tặng còn chưa kịp thay, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài làm nó ngượng chín cả mặt. Bỏ lại KyuHyun đứng cổng, nó chạy như bay vào trong nhà không quên đập cửa phòng Jinie và khóa trái của phòng mình.

Nó ngồi bệt xuống sàn, bàn tay mũm mĩm ôm lấy hai má đang nóng bừng.

“aaaaa… xấu hổ quá đi mất” – Nó lẩm bẩm một mình.

 

Min ở lì trong phòng đến tận khi umma đi làm về gọi mới chịu chạy ra. Nó ngó nghiêng xem Kyu và Jinie có ở ngoài phòng khách không rồi lại rón ra rón rén đi đến bếp như sợ ai đó bắt gặp. Nó tự động viên bản thân là KyuHyun chỉ đến một lần duy nhất này thôi nên không có gì phải lo lắng cả, thêm nữa nó cũng là anh lớn nên phải tự tin hơn. Điều nó không ngờ đến nhất chính là Jinie chạy ra thông báo Kyu sẽ ăn trưa tại nhà nó và có vẻ như hai tên nhóc này đang khá thân thiết.

Bữa cơm trưa với sườn rán và canh bí đỏ của umma hôm nay bị ế vì nó chẳng ăn được mấy. Min cúi gằm mặt và khều khều bát cơm trong khi cả nhà vui vẻ nói chuyện, hai má nó lại bắt đầu đỏ lên bất thường.

“Minie, hôm nay con làm sao thế? Con bị mệt ở đâu ah?” – umma hỏi.

“dạ… không … không a. Tại… tại sáng con ăn bánh kem nên no rồi.” – nó giật mình lắp bắp nói dối rồi lại bất ngời cúi đầu khi chạm phải ánh mắt của ai kia.

“Bánh kem á? Bánh kem ở đâu thế? Hyung ăn hết của em rồi ah? – Jinie  tròn mắt lên hỏi, chạy ra ngó tử lạnh rồi lại chạy vào chất vấn khi chẳng còn miếng bánh nào.

“anh mua bánh kem ah? – Umma hỏi appa.

“Không, anh cũng không thấy có bánh kem trong tủ mà” – appa yêu dấu của nó trả lời.

Tất cả hướng ánh nhìn vào nó làm nó không biết phải trả lời ra sao.

“bánh… bánh hum qua Hyukie cho con” – đâm lao thì phải theo lao thôi, nó phải làm con hư của pama rồi.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong khi nó chẳng dám ăn gì nữa cũng không dám ngẩng lên nhìn ai.

 

Hằng ngày nó vẫn liếc tìm Kyu ở trong lớp nhưng gần đây nó cảm thấy buồn hơn. Bên cạnh Kyu xuất hiện một cô bạn rất xinh xắn lúc nào cũng đi kè kè lấy hắn và hắn cũng cười nó vui vẻ với bạn ấy hơn những người khác. Thời gian Kyu đến chơi với Jinie đã ít đi thay vì đó là những lần Jinie kể rằng Kyu “trọng sắc khinh bạn” bỏ Jinie mà đi chơi với cô bạn HyunSeo kia.

Jinie và Kyu sau lần làm bài tập nhóm đã trở thành bạn thân của nhau rồi thành cạ cứng chơi game đấu với các bạn cũng lớp. Tần suất Kyu đến nhà luyện tập game với em trai nó ngày càng nhiều cho đến khi Kyu có bạn gái.

Min đã tự tin hơn khi đứng trước hắn, thỉnh thoảng cũng làm bộ anh lớn mà nói chuyện rồi chơi với Kyu và Jinie nhưng mà mỗi lúc xong thì nó lại chui vào phòng để che đi hai ông mặt trời của mình.

Nó từng nghe anh Thủy Nguyên nói nếu mình đỏ mặt trước một ai đó, tim đập nhanh trước một ai đó, mắt luôn hướng về hình bóng của họ và thấy buồn khi họ có người khác thì có thể mình đã thích người đó rồi.

 

“Thế có nghĩa là mình thích KyuHyun rồi ah” – Min đỏ mặt với suy nghĩ của mình.